“Không phải anh chơi đùa mà là đang mở rộng vòng bạn bè, em có hiểu tư tưởng ấy không?” Viễn Đan lập tức đuổi theo Nguyệt Nguyệt, con nhóc này lại dám vạch trần cậu, thật là quá đáng.
“Đùa gì cơ, tư tưởng gì cơ?” Thịnh Trình Việt bất chợt cao giọng, khiến Viễn Đan đang đuổi theo Nguyệt Nguyệt cũng phải đứng lại, ngước đầu lên nhìn. Tiêu Mộc Diên và Thịnh Trình Việt cũng đang nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
“Con còn bé mà không lo học hành, lại còn trêu đùa con gái nhà người ta, còn nói gì mà tư tưởng nữa chứ, con đúng là giống hệt ba con, xem mẹ dạy dỗ con thế nào.” Dứt lời, Tiêu Mộc Diên định đi đến đánh Viễn Đan, song cậu bé đã co giò chạy mất rồi.
Thịnh Trình Việt nghe thấy câu “giống hệt ba con”, sắc mặt anh thoắt thay đổi. Thì ra trong tiềm thức của Tiêu Mộc Diên, cô vẫn luôn nhớ về ba của Viễn Đan và Nguyệt Nguyệt, nếu không, sao cô lại thốt ra từ “ba” thuận miệng đến thế.
“Chú đẹp trai, chú mau cứu cháu với. Nếu chú có thể cứu cháu khỏi tay mẹ cháu, cháu sẽ vô cùng cảm kích, sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ân cứu mạng của chú.” Câu nói của Viễn Đan khiến biết bao người nhìn theo.
Tiêu Mộc Diên thấy đông người đang quan sát họ đành bỏ qua cho Viễn Đan, chờ về nhà sẽ dạy dỗ thằng nhóc con này một trận, nó quá đáng thật đấy.
Thịnh Trình Việt chỉ khẽ cong khóe môi đầy ưu nhã, không nói gì cả. Chẳng qua tâm trạng của anh hơi chùng xuống, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502295/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.