“Ừ, tôi khác người ta ở chỗ nào?” Thịnh Trình Việt trầm giọng nói, trực giác mách bảo anh rằng cô sẽ không nói được câu nào hay ho đâu. Anh phát hiện đôi mắt cô càng sáng rỡ và láu lỉnh thu hút tầm mắt của người khác, giờ phút này cô tựa yêu tinh vậy, con ngươi sâu xa của anh nhìn chằm chằm vào cô.
“Ha ha!” Tiêu Mộc Diên bất chợt cười hai tiếng, sau đó thoát khỏi sự kiềm chế của Thịnh Trình Việt, khẽ phủi quần áo mình, thuận tiện còn chỉnh trang lại tóc tai rồi mới mở miệng: “Nhìn anh đường hoàng phết đấy nhưng lại là loại cầm thú khoác da người, anh biến thái, anh là tên khốn luôn coi mình là lớn nhất, tự luyến, cuồng bản thân, tự cho là đúng, thích ép buộc người khác, dĩ nhiên sẽ khác người rồi.” Tiêu Mộc Diên tức giận phun ra một đống nhận xét, sau khi thốt ra những lời mắng chửi người ta xong, trong lòng cô bỗng thấy thoải mái hơn rất nhiều một cách khó hiểu.
“Em nói gì cơ?” Thịnh Trình Việt gằn từng câu từng chữ, vậy mà cô lại mắng anh như thế, anh là chàng hoàng tử hoàn hảo trong mắt biết bao người con gái, vậy mà bị cô mắng thậm tệ.
Lâm Phong vừa lái xe, không nhịn được mà cong cong khóe môi. Cô gái này mạnh mẽ phết đấy, lại dám mắng những lời khó nghe như vậy trước mặt Thịnh Trình Việt, anh ta lẳng lặng lái xe, dường như đang chờ xem phản ứng tiếp theo của Thịnh Trình Việt. Anh ta thật sự hơi sợ Thịnh Trình Việt sẽ tức giận, trực tiếp ném Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502396/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.