“Ừm, tớ không sao, chỉ vài phút nữa là tớ tới bệnh viện rồi, Vân... Anh ấy không sao chứ?” Vừa nhắc tới Trương Vân Doanh, cô lại thấy buồn, nếu như không phải tại cô thì anh ấy đã không phải nằm viện.
“Anh ấy không sao, chỉ luôn miệng gọi tên cậu thôi, giờ cậu không sao thì anh ấy cũng yên tâm rồi.” Trương Bân Bân cười nói, hy vọng lần này anh ấy sẽ thu hoạch được chút gì đó, ít nhất thì lúc này, trái tim của Tiêu Mộc Diên cũng có anh ấy.
Thịnh Trình Việt không hề về biệt thự, điện thoại cũng tắt máy, nhưng tâm trạng anh rất tệ, chỉ băng bó đơn qua loa vết thương trên cổ, bác sĩ nói không được uống rượu, vậy mà anh vẫn tới quán bar, lúc ấy anh chỉ muốn uống rượu.
“Cô ấy đi đâu rồi.” Thịnh Trình Việt nắm chặt ly rượu hỏi, dường như anh không thèm liếc nhìn Lâm Phong ở bên cạnh lấy một cái.
Lâm Phong run rẩy, Thịnh Trình Việt vẫn hỏi tới vấn đề này, nhưng anh ta có thể nói cho anh sự thật ư? Nhìn dáng vẻ bây giờ của Thịnh Trình Việt, anh ta cũng rất đau lòng, đi theo anh bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ anh ta nhìn thấy anh như thế này, ngay cả lúc Cao Ngọc Mai bỏ đi, Thịnh Trình Việt cũng không giống như thế này, giờ anh giống như một đứa trẻ bất lực, dường như đang chờ đợi điều gì đó?
“Nói!” Thịnh Trình Việt gằn giọng, bàn tay cầm ly rượu cũng siết chặt hơn, anh vẫn không ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong lòng như rất tức giận.
Lâm Phong sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502405/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.