Thịnh Trình Việt cười quyến rũ, thu hết biểu cảm của Tiêu Mộc Diên vào trong tầm mắt, đôi mắt cô đầy giận dữ, cô muốn hận thì cứ hận đi, như vậy ít nhất trong lòng cô vẫn có anh.
“Tôi thích!” Đôi môi mỏng của Thịnh Trình Việt khẽ mở, nếu anh không cấm cửa cô thì sao cô có thể ngoan ngoãn tới tìm anh được, vì thế tất cả những gì anh làm đều vì cô.
“Anh…”Tiêu Mộc Diên tức giận đến mức bật cười thành tiếng, cô chưa bao giờ gặp thể loại trơ tráo thế này, không ngờ anh ta có thể mở miệng đáp hai chữ “tôi thích”, không ngờ có thể hủy hoại cả đời cô chỉ bằng hai chữ đó, con người này vô lương tâm đến như thế sao? Không có nhân tính đến thế sao? Cũng đúng, anh ta là ác ma mà.
“Anh thích đúng không, được rồi, từ hôm nay về sau, hôm nào tôi cũng sẽ tới công ty anh chửi mắng. Vì tôi thích.” Nếu cô đã không tìm được việc thì tất nhiên phải trút giận lên người Thịnh Trình Việt rồi, cô muốn chửi anh ta sấp mặt, cho anh ta không ngẩng đầu lên được.
“Haha!” Thịnh Trình Việt nhếch môi cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy quyến rũ.
“Anh cười cái gì?” Tiêu Mộc Diên thấp giọng nói, một nỗi bất an bỗng dâng lên trong lòng cô. Người đàn ông này quá gian xảo, lúc ở sòng bạc, anh ta có thể lấy mạng cô chơi đùa, vì thế anh ta sao có thể quan tâm tới công việc của cô, càng không quan tâm tới hoàn cảnh của cô. Cô lỗ mãng chạy tới đây tìm anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502422/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.