Thịnh Trình Việt nghe giọng điệu của Tiêu Mộc Diên, trong lòng thấy vui kỳ lạ, anh đột nhiên phát hiện, anh rất thích nói chuyện với Tiêu Mộc Diên.
Làm việc một ngày, vẫn là có hơi mệt? Tiêu Mộc Diên thu xếp đồ đạc, đi ra cổng công ty.
Trương Bân Bân đã sớm đợi Tiêu Mộc Diên ở cửa công ty của Tiêu Mộc Diên.
“Diên Diên, cậu tan làm rồi.” Trương Bân Bân cười đi về phía Tiêu Mộc Diên, trong tay còn cầm một vài tài liệu.
“Bân Bân?” Tiêu Mộc Diên sửng sốt, cô bé này làm sao biết cô đi làm ở đây, cô mới đến đây đi làm được hai ngày, hình như cô cũng chưa kịp nói cho cô ấy là làm ở đây.
Trương Bân Bân không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Mộc Diên, đi đến trước mặt cô mới dừng lại.
“Diên Diên, cậu thật là không suy nghĩ gì cả, lâu như vậy cũng không liên lạc với tớ, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói với tớ, quá thất vọng.” Trương Bân Bân vừa nói còn bĩu môi bất mãn.
Tiêu Mộc Diên nhìn Trương Bân Bân, đột nhiên nghĩ đến hôm qua Trương Vân Doanh đến tìm mình, Bân Bân sẽ không là đến nói giúp cho Trương Vân Doanh đi, bất kể là thế nào cô cũng sẽ không tha thứ cho Trương Vân Doanh, anh đính hôn rồi tại sao không nói cho mình, anh có từng nghĩ cho cảm thụ của cô không?
Trương Bân Bân thấy sắc mặt Tiêu Mộc Diên hơi thay đổi, tựa như cô đoán được đến việc gì, thực ra cô cũng tiếc hận cho anh trai, nhưng anh ấy không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502459/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.