Tiêu Mộc Diên nhìn Âu Vũ Đình, ánh mắt cô chứa sự cầu khẩn, cô không muốn rơi vào tay tên ác ma Thịnh Trình Vũ, nếu không, cô sẽ xong đời, cô thật sự sẽ xong đời. Vì thế, cho dù như thế này, cô đều phải thoát khỏi anh ta.
Thịnh Trình Việt nguy hiểm híp mắt lại. Con ngươi của anh vốn đã thâm trầm, giờ đây lại càng thần bí, không ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, càng không có anh có thể biết được anh sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là, tất cả mọi người đều ngừng thở, yên lặng quan sát mọi thứ.
“Cậu buông tay ra.” Giọng Thịnh Trình Việt không lớn, nhưng lại mang lãnh ý, lạnh đến thấu xương.
Âu Vũ Đình cũng nhìn thẳng Thịnh Trình Việt, hiển nhiên cũng không có ý buông tay, hơn nữa, cánh nay nắm tay Tiêu Mộc Diên cũng càng chặt,
“Cô ấy không muốn đi cùng cậu, không bằng để cô ấy tự chọn đi.” Âu Vũ Đình nhẹ nhàng nói, khi nói còn chăm chú nhìn Tiêu Mộc Diên, đáy mắt tràn ngập dịu dàng. Trong mắt người phụ nữ này tràn ngập sợ hãi, cô đang sợ hãi điều gì? Cái tên Thịnh Trình Việt này rốt cuộc đã làm gì mà khiến cô sợ hãi đến thế? Nghĩ đến đây, hận ý của Âu Vũ Đình dành cho Thịnh Trình Việt càng đậm hơn.
Khóe miệng Thịnh Trình Việt nhếch lên ý cười tàn ác. Để cô tự chọn? Nực cười, rơi vào tay anh, còn có quyền tự do lựa chọn sao? Hơn nữa anh khẳng định, Tiêu Mộc Diên sẽ không đi cùng với anh. Vì thế, anh sẽ không để Tiêu Mộc Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502471/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.