“Ba, ba không có năng lực thì thôi vậy, để con đi.” Thịnh Tuấn Hạo không khách khí nói trúng tâm sự của Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt trừng Thịnh Tuấn Hạo. Đứa con này, quá giống anh, nhìn rõ trong lòng người khác đang nghĩ gì. Anh đứng dậy, đột nhiên cười tà mị.
“Không bằng ba người chúng ta cùng thi xem ai sẽ lừa được mẹ về nhà trước, ai làm được coi như người đó giỏi nhất.” Thịnh Trình Việt cảm thấy phương pháp này không tồi, tâm trạng bỗng tốt lên rất nhiều.
Thịnh Tuấn Hạo và Viễn Đan cùng nhìn anh, hai đứa đồng thời thở dài một hơi.
“Haiz, ba, ba không có năng lực đó thì nói thẳng, chúng con sẽ không miễn cưỡng ba đâu.” Thịnh Tuấn Hạo thở dài nói.
Thịnh Trình Việt câm nín, cái tên Thịnh Tuấn Hạo này vậy mà dám nói với anh như vậy, hơn nữa anh còn là ba nữa. Sao gần đây anh mới phát hiện, Thịnh Tuấn Hạo còn nói nhiều hơn Viễn Đan nữa. Nghĩ đến đây, anh nhìn về phía Viễn Đan.
Viễn Đan vậy mà trực tiếp đi về phía Tiêu Mộc Diên, còn một bộ dáng nịnh bợ nữa. Thịnh Trình Việt lại câm nín lần nữa, anh là sao lại sinh ra hai đứa con trai như này chứ?
“Dì Diên, nào, ăn ít bò khô đi, mẹ trước kia cũng thích ăn cái này.” Khuôn mặt nhỏ xinh của Nguyệt Nguyệt tràn đầy ý cười. Thực ra mẹ mà cô bé vừa nói cũng là cố tình gọi vậy, cô bé chỉ muốn thăm dò một chút, xem sau khi Tiêu Mộc Diên nghe thấy nó gọi mẹ thì sẽ như thế nào?
Biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502487/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.