Hình như Thịnh Tuấn Hạo cũng cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thịnh Trình Việt. Nó không khỏi rụt rụt cái đầu nhỏ, kêu gào ở trong lòng, ba, không phải con cố ý, con cũng chỉ là muốn an ủi mẹ một chút mà thôi, ba yêu mẹ bao nhiêu, thì con cũng yêu mẹ bấy nhiêu.
Dường như, Thịnh Trình Việt nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thịnh Tuấn Hạo, khóe miệng không kìm được giật giật, con ngươi sâu thẳm rõ ràng tối đi, dường như đang nói, thằng nhóc xấu xa, con muốn yêu thì đi yêu bà xã của con, con đoạt người phụ nữ của ba làm gì?
Thịnh Tuấn Hạo không cam lòng trợn mắt nhìn sang, Con yêu mẹ thì thế nào? Con yêu, yêu, yêu, vô cùng yêu!
Thịnh Trình Việt bị im lặng chọc giận, đành phải chuyển ánh mắt đến trên người Tiêu Mộc Diên. Lần này giao chiến với con trai, anh đã thua, hơn nữa còn thua triệt để.
Sau khi Âu Vũ Đình trở lại biệt thự, nhìn ngay thấy Âu Toàn đang ngồi bên cạnh bàn trà nhàn nhã uống trà, nhìn qua tâm tình có vẻ rất tốt.
"Ba!" Âu Vũ Đình gọi một tiếng, lập tức đi ngay về phía trước. Nhìn biểu lộ của Âu Toàn, dường như anh cũng cảm giác được cái gì đó.
Trái lại, Âu Toàn không ngờ Âu Vũ Đình sẽ trở lại sớm như vậy. Ông ta cười rồi rót một chén trà, sau đó mới mở miệng nói.
"Vũ Đình, đến tán gẫu với ba một chút." Dường như, Âu Toàn vẫn rất vui vẻ, trong mắt đều là ý cười, loại cảm giác này, dường như có chuyện gì vui.
Sắc mặt Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502497/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.