“Tổng...tổng giám đốc Thịnh, hóa ra là ngài, chúng tôi lập tức đi sắp xếp ca phẫu thuật.” Dứt lời, vị bác sĩ kia tức khắc rời đi, mọi người nhất thời đều chạy lên, nhanh chóng lấy lòng Thịnh Trình Việt, chỉ lo bản thân ngày mai bị sa thải.
Ông bác sĩ vừa nãy sững sờ nhìn Thịnh Trình Việt, nếu anh nói sớm cho mình là Thịnh Trình Việt, cho ông lá gan cũng không dám nói những lời kia với anh? Sao ông lại xui xẻo đến vậy.
Thịnh Trình Việt sốt ruột chờ ở cửa phòng phẫu thuật, vốn là xếp cho anh ở văn phòng nhưng anh không đi, anh nói lo cho Cao Ngọc Mai, liền đứng ở cửa chờ.
Thời gian anh chờ cũng không lâu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, khóe miệng bác sĩ mang theo ý cười hiển nhiên là cuộc phẫu thuật thành công.
Thịnh Trình Việt thấy vẻ mặt của bác sĩ, liền biết kết quả, trong lòng thấy nhẹ nhõm lạ thường, cô không sao là tốt rồi, sao lại bị viêm ruột thừa cơ chứ? Anh lo lắng đi về hướng phòng bệnh.
“Phẫu thuật thành công, cô ấy không sao rồi.” Bác sĩ cười nói, trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm thở dài một hơi, nếu phẫu thuật thất bại, vậy thì cả bệnh viện của họ nhất định sẽ phải chịu tai họa.
“Ừ.” Dứt lời, Thịnh Trình Việt đi vào trong phòng bệnh.
Một buổi tối trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng chả chậm, Tiêu Mộc Diên cứ vậy ngủ cùng với ba đứa trẻ cả một đêm.
“Các con muốn ăn gì? Dì Diên làm cho bọn con ăn được không?” Tiêu Mộc Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502509/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.