Lẽ nào là bỗng nhiên nhận ra điểm tốt của cô, nên đã yêu cô mất rồi? Cho dù là yêu rồi, cũng không phải là nhanh đến vậy chứ.
“Chúng ta có thể chầm chậm thôi được không? Sau này em chắc chắn sẽ yêu anh.” Trên gương mặt tuấn mỹ của Thịnh Trình Việt bỗng hiện lên nét chờ đợi, suy cho cùng thì Tiêu Mộc Diên nói cái gì, thì anh đáp cái ấy, anh cũng sẽ không giận đâu.
Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy không thể nói rõ được với Thịnh Trình Việt, cô vô cùng phiền não, sao cô lại gặp được người đàn ông như này cơ chứ? Đúng là cực phẩm.
“Anh dù sao cũng phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ, tôi phải suy nghĩ vài ngày, thế nên vài ngày này anh không cần đến nữa.” Tiêu Mộc Diên dường như cũng hiểu được cái kiểu của Thịnh Trình Việt, vì thế cô cũng tự nhiên buột miệng mà nói ra lời từ chối anh.
Có điều, cô thật không thể tưởng tượng được, người đàn ông cà lơ phất phơ này làm thế nào có thể ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của Thịnh thị.
Nhưng cô cũng không biết rằng, cái bộ dạng cà lơ phất phơ ấy của Thịnh Trình Việt chỉ bày ra trước mặt mỗi mình cô.
“Diên Diên, em cũng thật là xấu xa quá đi, nếu tôi đến, em sẽ nhẫn tâm khóa cửa để tôi đứng ngoài sao?” Thịnh Trình Việt oan ức dứt khoát đặt miếng bánh sinh nhật xuống không ăn nữa, bộ dáng đó giống như đứa trẻ đang làm nũng vậy.
“...” Tiêu Mộc Diên nhìn dáng vẻ Thịnh Trình Việt, kích động đến muốn đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502524/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.