“Tại sao?” Tiêu Mộc Diên cũng ngạc nhiên, thật ra khoảnh khắc đó, cô thật sự nhìn thấy bóng dáng của Thịnh Trình Việt trên người Thịnh Tuấn Hạo.
Âu Vũ Đình biết Thịnh Tuấn Hạo không thích anh, hơn nữa làm gì có đứa trẻ nào không hy vọng ba và mẹ mình ở cùng với nhau, anh có thể hiểu được tâm tình của bọn trẻ, anh không để tâm.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh Tiêu Mộc Diên, cho dù là giả, anh cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh nhìn Tiêu Mộc Diên đầy dịu dàng.
“Mẹ, chúng con yêu mẹ như vậy, sao mẹ nỡ làm chúng con thất vọng? Chẳng lẽ là bởi vì lần này ba thất hẹn với mẹ, làm mẹ từ chối ba sao? Nếu vậy thì thật không công bằng với ba” Thịnh Tuấn Hạo ngẩng đầu nói với Tiêu Mộc Diên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nhưng tràn đầy vẻ không vui, con ngươi đen u tối lóe lên ánh sáng, giống như trong mắt đang đong đầy nước.
“Đúng vậy mẹ, cho dù chú Âu rất tốt, nhưng chú ấy không phải là ba, chúng con vẫn muốn mẹ với ba ở cùng với nhau” Nguyệt Nguyệt nói, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mong chờ. Môi nhỏ hồng hào khẽ chu lên, cho dù là đang thanh minh với Tiêu Mộc Diên nhưng cả khuôn mặt nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Đúng, quả thực Âu Vũ Đình rất tốt nhưng có tốt nữa thì chú ấy cũng không phải là ba.
Viễn Đan chỉ nhìn Tiêu Mộc Diên, không nói gì cả, nhưng Tiểu Mộc Diên có thể nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt của nó, nó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502535/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.