Thịnh Trình Việt? Bây giờ cô lại dám gọi thẳng tên của anh. Rốt cuộc anh đã rời mắt từ trên người Tiêu Mộc Diên sang Trương Bân Bân. Bây giờ anh mới phát hiện, thì ra cô bé đã lớn như vậy. Đã bao lâu rồi anh không chú ý tới cô bé.
Dường như Trương Bân Bân đã chú ý thấy ánh mắt của Thịnh Trình Việt quan sát cô, cô không hề e ngại, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Thịnh Trình Việt, mắt to đen nhánh sáng lấp lánh. Thật ra, cô và Tiêu Mộc Diên là bạn học, hai người ngang tuổi nhau. Nhưng trước kia, Trương Bân Bân luôn thích ríu ra ríu rít, nên trong lòng anh vẫn luôn cho rằng cô vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng hôm nay gặp mặt, anh mới phát hiện, thì ra cô đã lớn thật rồi.
"Em gọi anh là gì?" Thịnh Trình Việt nhíu mày. Dường như anh rất không hài lòng với việc Trương Bân Bân gọi tên của anh.
Rõ ràng, Trương Bân Bân không hề sợ hãi, cô chăm chú nhìn thẳng Thịnh Trình Việt, sau đó chu cái miệng nhỏ.
"Thịnh Trình Việt, Thịnh Trình Việt, Thịnh Trình Việt!" Sợ anh không nghe thấy, Trương Bân Bân gọi liên tiếp ba lần.
Tiêu Mộc Diên không nhịn được muốn bật cười. Xem ra cô bé này đã không còn sợ Thịnh Trình Việt, ha ha!
Thịnh Trình Việt lập tức nổi giận. Cô bé xấu xa này, chẳng những dám gọi tên anh, lại còn dám gọi nhiều lần như vậy, mặt anh lập tức sầm xuống. Không tồi, gần đây tính tình của anh thay đổi tốt hơn nhiều, cũng không nổi giận với Trương Bân Bân.
"Sau này hãy gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502561/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.