Thịnh Trình Việt vùi đầu vào trong tóc của Tiêu Mộc Diên và cảm nhận sâu sắc mùi vị của cô.
“Tiểu Diên Diên, dường như anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới rồi.”
Tiêu Mộc Diên nghe vậy nói: “Sao tự nhiên anh trở nên buồn nôn thế?” Trên mặt cô cũng tràn ngập niềm hạnh phúc.
Thịnh Trình Việt đột nhiên nhéo vào thắt lưng của Tiêu Mộc Diên như trừng phạt: “Anh sẽ không ngại nếu Tiểu Diên Diên cũng buồn nôn một chút đâu.”
Tiêu Mộc Diên hất tay của Thịnh Trình Việt ra: “Anh không hề nghiêm túc gì cả.”
“Trước khi cưới, chẳng phải em cũng đã biết rồi sao?” Thịnh Trình Việt vui vẻ như đã bước lên đỉnh cao của cuộc sống vậy. Anh chưa bao giờ từng có cảm giác thỏa mãn như vậy.
Tiêu Mộc Diên thật sự không còn gì để nói nữa rồi. Đúng vậy, từ trước đến nay cô đều biết rõ về người đàn ông này. Đột nhiên, cơ thể của cô hẫng một cái và bị người bế bổng lên.
“Chuyện của em hẳn đã qua rồi chứ?” Trong đôi mắt Thịnh Trình Việt chợt lóe lên, giọng nói cũng khàn đi: “Đêm xuân một phút đáng giá nghìn vàng, chúng ta cũng không thể lãng phí được, đúng không vợ?”
Thịnh Trình Việt ghé vào bên tai cô, một tiếng “vợ” cuối cùng quả thật làm cô đỏ mặt. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, cô khẽ gật đầu.
Thịnh Trình Việt đặt cô ở trên giường và không thể chờ thêm được nữa đành xé rách quần áo của cô.
“Anh... Anh có thể đừng nghĩ tới chuyện đó được không?”
“Ai bảo em quyến rũ như vậy? Làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502590/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.