Mặt Thịnh Trình Việt đen sì, đây là sự cảm thông tám trăm năm của anh, kết quả lại bị người ta hiểu làm? Anh kéo Tiêu Mộc Diên định đi.
Âu Vũ Đình tóm Tiêu Mộc Diên lại, ánh mắt anh ta vẫn thâm tình như cũ, nhưng hình như muốn qua Tiêu Mộc Diên nhìn một người khác.
“Em giúp anh nói đỡ với Bân Bân đi.” Âu Vũ Đình khẩn cầu: “Bây giờ cô ấy không để ý đến anh, nói với cô ấy, nếu cô ấy chịu quan tâm anh, bảo anh làm gì cũng được.”
Tiêu Mộc Diên nhìn ra được, người đàn ông này có tình cảm với Trương Bân Bân rồi, cô gật đầu coi như đồng ý.
Âu Vũ Đình buông tay, xoay người đi vào trong xe, bóng lưng có chút cô đơn.
Trước đây anh ta luôn hăng hái, gần đây nhìn tiều tụy đi nhiều.
Tiêu Mộc Diên lên xe, lấy điện thoại ra, mấy ngày này hầu như ngày nào cô cũng mở danh bạ điện thoại ra, dừng lại ở cái tên Trương Bân Bân rất lâu, cuối cùng lại thoát ra. Cô không biết bản thân nên nói gì với cô ấy, nói như thế nào.
Hôm đó ở bữa tiệc sinh nhật, cho dù Trương Bân Bân không ý thức được cũng đã làm tổn thương đến cô.
Nhưng, nghĩ đến những lời cô ấy nói, cũng không sai, người nên thấy áy náy là cô.
Nhưng nghĩ tới lời thỉnh cầu của Âu Vũ Đình, cuối cùng cô vẫn bấm nút gọi số đó.
“Diên Diên à, sao gần đây lại có thời gian gọi điện thoại cho tớ thế, cậu đang buồn chán à?” Giọng nói Trương Bân Bân lại như trước đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502633/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.