“Em phải khoác tay anh, đi vào công ty, nhớ, phải cười, cười vui vẻ.”
Khoác tay thì thôi đi, lại còn phải cười vui vẻ...
“Anh cảm thấy rất bình thường.” Thịnh Trình Việt quả thật là cười, thật ra anh làm vậy cũng là có thâm ý, anh muốn người trong toàn công ty đều biết Tiêu Mộc Diên là người phụ nữ của anh, không dễ động vào.
“Người đó là bà chủ của chúng ta sao? Đẹp quá.”
“Bà chủ đã là gì? Cô có biết người bên cạnh bà chủ là ai không?”
“Là ai?”
“Đó là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thị.”
“Bà chủ chúng ta và tổng giám đốc Thịnh Thị đang yêu nhau à?
“Hừ.” Trong đám đông có người cười giễu, một người đầu tóc bóng dầu, ăn mặc lôi thôi đứng phía sau đám con gái.
“Tống Nhật Huy, anh cười cái gì?”
Mối quan hệ giữa Tống Nhật Huy và mọi người không tốt lắm, bình thường anh ta luôn ra vẻ coi thường người khác, nên không ai thích một đồng nghiệp như vậy.
“Tôi cười là vì tổng giám đốc Thịnh Thị đã kết hôn rồi.”
“Đã kết hôn rồi... với bà chủ của chúng ta.”
“Ha ha! Bà chủ này chắc chắn có năng lực đặc biệt ở một phương diện nào đó.”
“Các cô cho rằng một người phụ nữ mở một công ty đơn giản thế à? Đều là nhờ ông chủ Thịnh Thị giúp đỡ, còn không quan tâm đến tiền đồ phát triển của chúng ta, cô có biết chúng tôi vào được Thịnh Thị khó khăn thế nào không? Kết quả bởi vì công ty này ít người nên hoàn toàn bóp chết nỗ lực của chúng tôi, tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502639/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.