Sau khi vào phòng, cảm giác mát mẻ làm cho Tiêu Mộc Diên tỉnh táo lại một chút nhưng trong người vẫn có cảm giác khó chịu như có hàng triệu con kiến đang cắn xé vậy. Cô không nhịn được mà uốn éo người. Trước mặt hình như có một người đang xé rách quần áo của cô. Cô cuộn người lại và ôm chặt lấy cơ thể của mình.
“Đừng, đừng...”
Cô dường như đang cầu khẩn. Trong thoáng chốc, không ngờ cô nghe được một giọng nói quen thuộc.
“Vợ ơi, em đừng sợ, là anh đây mà.”
Cô xuất hiện ảo giác rồi sao? Cô vẫn ôm chặt lấy cơ thể mình nhưng lại bị người đó nắm lấy chân và nâng cả cơ thể lên.
Quần áo của cô đều bị xé rách, tiếng xé vải khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Đột nhiên, cô bị ném vào trong một bể nước lớn.
“Vợ ơi, em mở mắt ra xem anh là ai, em mở mắt ra đi.”
Tiêu Mộc Diên nghe được tiếng gọi mới mơ mơ màng màng nhìn người, chỉ có điều cô không thể nhìn thấy rõ được gương mặt người kia.
“Đáng chết, đây là bỏ thuốc nặng tới mức nào chứ?”
Thịnh Trình Việt không khỏi nhíu mày. Anh tuyệt đối không tha cho tên Trương Lân kia. “Thật xin lỗi, vợ ơi, em cố chịu đựng một lát nhé.”
Thịnh Trình Việt nói xong liền cởi bỏ những ràng buộc trên người và tiến vào trong cơ thể của Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nhưng trong trái tim cô bây giờ chỉ toàn là Thịnh Trình Việt. Cô cho rằng mình bị xâm phạm, cảm giác này còn mạnh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502649/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.