“Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy?”
“Bởi vì anh hiểu em, em rất coi trọng chuyện tình cảm với người khác, cho dù em có ghét Diên Diên thì em cũng sẽ không làm hại cô ấy.”
Trương Bân Bân trong một thoáng có chút hoảng hốt, ánh mắt của Âu Vũ Đình rất kiên định, không giống như đang nói đùa chút nào. Anh ấy tin tưởng cô...
Trương Lâm vẫn luôn hỏi về tin tức của Tiêu thị, cô biết nhưng cô lại không hề ngăn cản Trương Lâm và Tiêu Mộc Diên ở cùng nhau. Đúng vậy, cô có tâm tư của riêng mình. Nhưng cô thật sự không muốn Tiêu Mộc Diên gặp phải chuyện gì đó không may cả.
Không ngờ, Âu Vũ Đình kéo Trương Bân Bân lại: “Không sao đâu, một mình Thịnh Trình Việt đi còn có ích hơn hai người chúng ta đi nữa.”
“Vậy chúng ta có thể làm gì?”
Âu Vũ Đình dường như trầm tư trong chốc lát, sau đó thì ép ngược lại Trương Bân Bân: “Chúng ta có thể làm rất nhiều việc...”
Nhìn thấy bộ dạng rõ ràng đã rơi vào bể tình của Trương Bân Bân, Tiêu Mộc Diên cũng không đành lòng châm chọc, chỉ nói rằng hạnh phúc là tốt rồi.
“Diên Diên, thực ra hôm nay tớ tới đây là có chuyện muốn nói với cậu.” Trương Bân Bân lấy từ trong túi ra một thứ trông giống như thiệp mời: “Tớ và Âu Vũ Đình sắp kết hôn rồi.”
“Vậy thì đúng là chuyện vui lớn mà! Nói đi, muốn mình tặng lì xì bao nhiêu đây?”
“Tớ có thể không cần lì xì.” Trương Bân Bân nhìn Tiêu Mộc Diên cười, nhưng nụ cười này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502664/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.