“Trong lòng anh cũng chỉ có một mình Diên Diên.”
Dường như ngày nào anh cũng tỏ tình như thế một lần, nhưng hai người không cảm thấy chán.
Có lẽ, yêu một người từ đáy lòng chính là như vậy.
Hôm sau, quả nhiên chẳng có ai coi lời nói của người chủ trì là gì, đợi mặt trời lên ba cây sào rồi mới chậm rãi xuống núi.
Sau đó người về nhất bày tỏ, anh ta cũng chưa gặp người chủ trì.
Quả nhiên là bị người khác giỡn rồi.
Người về trước tỏ vẻ không phục, nhưng người chủ trì lại giải thích: “Đợi mặt trời lên, đường núi được thông, tối qua chẳng lẽ tôi chưa nói?”
Tối qua đa số mọi người đều không coi là thật, đương nhiên cũng không có ai nghe kỹ quy tắc.
Dù sao thì món quà của người về nhất, là được người đẹp nhất ở nơi đó tặng hoa, nghĩ chắc cũng chẳng đẹp đến mấy. Kết quả là, bon họ cũng chẳng quan tâm người đứng thứ nhất là ai.
Chốc lát, lửa trại càng rực, Thịnh Trình Việt nắm tay Tiêu Mộc Diên đứng trên bục, cảm giác bị mọi người vây xem cũng chẳng thích lắm,có cảm giác như bị mọi người coi là khỉ.
Đột nhiên, mọi người yên tĩnh lại, từ trên lầu cao, một cô gái chậm rãi đi xuống. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, đeo vòng hoa, giống như tiên hạ phàm. Ngũ quan thanh tú dưới ánh lửa lập lòe càng có cảm giác như đến từ thế giới khác vậy.
Chẳng trách được coi là phần thưởng cho người chiến thắng.
Nhưng Tiêu Mộc Diên nhìn người này lại cảm thấy vô cùng quen mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502675/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.