Ngày đầu tiên của năm mới, mọi người ở trong nhà đang say giấc nồng, lúc này, tiếng chuông cửa ở ngoài vang lên, đánh thức bọn họ dậy.
“Ai đấy” Nguyệt Nguyệt từ lúc lớn lên đôi chút giấc ngủ trở nên khá tệ, cô bé vò đầu bước ra phía cửa, không chút hình tượng nào mở cửa ra.
Lúc sau, cô bé liền nhớ ra: “Cậu...cậu...cậu chính là...”
“Nguyệt Nguyệt, không phải bảo em mở cửa thôi sao? Kêu gì to tiếng vậy?” Tuấn Hạo và Viễn Đan cũng đi ra theo sau.
Nhưng, khi chúng nhìn thấy người đang đứng ở cửa, mắt trợn tròn lên, không khác gì Nguyệt Nguyệt.
Vì phản ứng của mấy đứa nhỏ quá lớn, Tiêu Mộc Diên cũng thức dậy luôn, cô nhìn thấy đứa trẻ bẩn thỉu đang đứng trước cửa, cô thấy có chút kì lạ.
“Các con quen à?” Cô nhìn mấy đứa trẻ đang không nói được gì, hỏi.
Nguyệt Nguyệt gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Mẹ, người này bọn con gặp lúc ở lễ hội pháo hoa.” Tuấn Hạo nói ra lý do tại sao làm cảm thấy người này trông quen đến vậy, bởi vì họ đã từng gặp nhau rồi.
“Ồ?” Tiêu Mộc Diên không nhớ rõ lắm, cô cúi người, ghé sát đến trước mặt đứa bé, cười: “Cậu bé, con có thể nói cho dì biết tại sao con lại đứng trước cửa không?”
“Mẹ, cậu bạn này hình như bị lạc mất ba mẹ rồi.” Hôm đó, cô nhìn thấy cậu bé này đi rồi đến một mình, trừ phi là đi lạc ra, họ không nghĩ ra được lý do gì khác.
“Vậy sao.” Tiêu Mộc Diên bày ra bộ mặt khó chịu, nghĩ đến người ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502688/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.