Cậu giật mình: “Cậu... cậu nói gì thế?”
Tuấn Hạo mở miệng, định nói lại một lần nữa những gì mình vừa mới nói, nhưng lại không nói ra được.
Nó dùng lực mạnh đẩy người Tuấn Hạo ra, nói “Tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông.”
“Đàn ông ư, tôi lại nhìn trúng cậu mất rồi.”
Tuấn Hạo nói xong liền quay người đi, chỉ còn thấy cái bóng nhỏ in trên tường.
Dạo gần đây, Cao Ngọc Mai mượn cớ thăm con, ngày nào cũng đến.
“Con yêu, mẹ đến thăm con rồi đây”
Đây chính là câu cửa miệng của Cao Ngọc Mai.
Mà mỗi lần Cẩu Thặng của chúng ta, à không, giờ đổi tên là Quả Quả rồi, luôn đi tới ôm hôn Cao Ngọc Mai, sau đó trò chuyện một phen thì lại tiếp tục đi chơi.
Tình cảm đạm bạc như vậy, nhưng Cao Ngọc Mai luôn khẳng định đó là con của cô ta, khiến người ta đầy nghi ngờ.
“Quả Quả, cậu có chắn đó là mẹ của cậu không?” Nguyệt Nguyệt cũng nhận ra đó không phải mẹ của Quả Quả.
Mà hiện tại, Quả Quả đang nhìn người mẹ đang làm dáng của mình từ xa:“là mẹ tôi”
Nguyệt Nguyệt không nghe được tiếng nghiến răng của cậu bé, nhưng Tuấn Hạo lại nghe rõ âm thanh ấy. Cậu cúi đầu xuống, rồi nhìn người bạn nhỏ Quả Quả, trong mắt cậu ánh lên cảm xúc lẫn lộn.
Ngày hôm đó, Thịnh Trình Việt vẫn ở trong phòng uống trà trò chuyện với Tiêu Mộc Diên, bọn trẻ vẫn đang vui đùa trong sân vườn.
Thịnh Trình Việt đi ra ngoài nhận điện thoại của Phong, nói việc anh ta theo dõi bấy lâu nay có chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502700/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.