“Anh là vì lí do đơn giản như vậy để chối bỏ em?” Bộ dạng của Cao Ngọc Mai rất đau khổ: “em nghĩ rằng trước kia do em sợ sinh con xong cơ thể sẽ yếu đi, nhưng mà lúc có con rồi em cũng không nghĩ sẽ bỏ con đi, bởi vì em yêu anh! Yêu cách anh quý mến trẻ con, vậy nên em mới thử dần dần yêu trẻ con.”
Một lời giải hoàn mỹ như vậy, vì một người đàn ông mà bằng lòng chấp nhận tất cả những thứ mà trước đây không thể, người phụ nữ này có vĩ đại đến thế không?
"Trình Việt, anh hiểu cho em đúng chứ”
"Chính bởi vì hiểu rõ, mới biết tôi sẽ không vì cô mà thay đổi, bởi vì cô cho rằng sự kiêu hãnh của bản thân càng quan trọng hơn.” Thịnh Trình Việt cũng không thể không thừa nhận, Cao Ngọc Mai coi trọng nhất là niềm kiêu hãnh của chính mình.
Cao Ngọc Mai mở miệng định nói cái gì đó. “Đồ đạc tôi đã nhờ Lâm Phong gửi cho cô rồi, tôi nghĩ như vậy cũng đủ cho cô tiêu sài trong nửa đời còn lại,cũng có thể giúp cô gả vào gia đình tốt,sao phải nhàn rỗi mà đi làm mẹ của người khác?”Thịnh Trình Việt cũng nghĩ không ra, cô ta sao lại muốn nhận một đứa trẻ không quen biết làm con của mình?
"Trình Việt, em…”
Cao Ngọc Mai chưa kịp nói xong, bọn trẻ con cùng nhau chạy đến.
"Dì ơi, mẹ con nói cầu xin người khác là một việc rất khó coi đó ạ.” Bé Nguyệt Nguyệt từ đó tới giờ vốn không ưa Cao Ngọc Mai. Như ba của con bé đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502706/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.