Bên cạnh bọn họ, còn có một nhóm trẻ con, nhìn bên ngoài giống như một gia đình rất vui vẻ hòa thuận.
Trương Vân Doanh đứng ở bên cạnh nhìn trông không hợp lắm, nhưng anh ta nhìn cảnh trước mắt này cũng nở một nụ cười.
"Ôi, thói đời này, chồng em đến, cho nên là không thèm để ý đến ân nhân là tôi rồi."
Trương Vân Doanh trêu làm Tiêu Mộc Diên đỏ mặt: "cảm ơn anh."
"Không cần khách sao, lần sau nếu chồng em còn bắt nạt em, em có thể lại đến tìm anh, anh..." Trương Vân Doanh chưa nói hết, lại nghĩ đến chỗ đau trên tay, anh giơ tay lên nhìn một chút, liền thấy được vết răng ngay ngắn trên đó.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN để đọc nhé!
"Chú xấu xa, cháu còn tưởng chú thực sự đã cải tà quy chính rồi cơ." Nguyệt Nguyệt trừng mắt với Trương Vân Doanh.
Trương Vân Doanh lại ngồi xổm người xuống, véo mặt Nguyệt Nguyệt một cái: "Vậy cháu nói cho chú biết, cái gì gọi là cải tà quy chính?"
Nguyệt Nguyệt ngiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng không nói nên lời.
Trương Vân Doanh lại véo mặt Nguyệt Nguyệt một cái, Thịnh Trình Việt đã nhìn thấy tất cả và nén giận.
"Đừng vì không giành được Mộc Diên, mà lại ra tay với con gái chúng tôi."
Anh cũng biết dáng vẻ của Nguyệt Nguyệt rất giống Tiêu Mộc Diên, trước đây thì khá giống anh, nhưng mấy năm gần đây thì đúng là càng ngày càng giống Tiêu Mộc Diên rồi.
"..." Ánh mắt Trương Vân Doanh lặng lẽ: "Tôi xấu xa thế sao?"
Anh ta lại vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Nguyệt Nguyệt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502716/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.