Nghỉ đông kết thúc, Thịnh Trình Việt quay lại công ty làm việc, Tiêu Mộc Diên lại trở thành một người buồn chán trong nhà.
Cô nhìn chiếc đồng hồ đong đưa, than thở không thành lời, các con đều đi học còn cô sẽ buồn chán thành thế nào đây?
“Mộc Diên, cậu không sao chứ.”
Ngày này, cô nhận được điện thoại của Trương Bân Bân, mà câu đầu tiên của Trương Bân Bân chính là hỏi cô có sao không. Tiêu Mộc Diên nghi nghờ: “Tớ có thể có việc gì được?”
“Xem ra hình như vẫn chưa biết.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN để đọc nhé!
Bởi vì tiếng Trương Bân Bân tương đối nhỏ, Tiêu Mộc Diên không nghe rõ cô ấy đang nói gì.
“Tớ vừa rồi không nghe rõ cậu có thể nói lại lần nữa không?” Tiêu Mộc Diên hỏi.
“Ừm!” Trương Bân Bân đáp lại, cô ấy nói: “ có điều bởi vì nghĩ ra đứa bé chưa biết gì trong bụng cậu, nghĩ tới tính cách không chịu được nhàn rỗi của cậu, có khi nào nhàn quá không có việc gì làm liền ra ngoài chạy.”
Nghe câu nói của Trương Bân Bân Tiêu Mộc Diên bỗng nhiên cười lên, cô nói: “Vẫn là cậu hiểu tớ, tớ đang định ra ngoài đi dạo.”
“Thôi đừng, đứa bé trong bụng cậu với con nhà tớ có hôn ước, bên ngoài đông đúc thế ngộ nhỡ làm hại đến con dâu con rể tương lai của tớ thì phải làm sao?”
“Vậy đổi lại cậu cố gắng chút đi, đứa trẻ trong bụng tớ còn có hai người anh, cậu cần sang năm sinh một đứa con gái, tuổi tác gì đó cũng không chênh lệch quá lớn.”
Trương Bân Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502723/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.