Lâm Phong hơi không hiểu những vẫn theo Tiêu Mộc Diên vào nhà.
“ Mẹ, hôm nay chúng ta không đợi ba ăn cơm sao?”
Bọn trẻ từ trong phòng đi ra, đi đến bàn ăn, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy bóng dáng Thịnh Trình Việt đâu.
“Ông nội các con nói tối nay ba ăn cơm ở nhà ông nội, vậy nên chúng ta không đợi ba các con nữa.” Tiêu Mộc Diên ở chỗ bàn ăn xới cơm cho bọn trẻ, nói. Bọn trẻ cũng biết điều bưng thức ăn từ phòng bếp lên bàn ăn.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
“Chú Lâm Phong, chú đến ăn cơm chực à?” Viễn Đan đi đến trước mặt Lâm Phong hỏi.
Lâm Phong lắc đầu: “Không.” Nhưng anh ta ngửi thấy mùi cơm canh thơm phức cũng không nhịn được mà chảy nước miếng.
“Chú Lâm Phong, thật ra ăn chực cũng không mất mặt đâu. Tay nghề của mẹ cháu cực kỳ tốt, dì Bân Bân thường xuyên dẫn chú Âu đến ăn chực.”
Nghe lời bọn trẻ nói, hình như Lâm Phong thật sự không cảm thấy mất mặt, anh ta đi đến trước bàn ăn, lẳng lặng nuốt nước bọt. Nguyên nhân không chỉ là vì cơm canh quá hấp dẫn, chỉ là bởi vì… nhà này cũng đông người quá.
Một người lớn là Tiêu Mộc Diên, bên cạnh có bốn đứa trẻ con. Họ trông đều vô cùng xinh xắn nhưng đồng loạt nhìn anh ta như vậy cũng khiến trong lòng anh ta thấy hơi sợ hãi.
“Chú Lâm Phong, cạnh cháu còn có một chỗ, chú ngồi bên cạnh cháu đi.”
Viễn Đan vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nhìn Lâm Phong đang ngẩn người với vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502740/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.