Có lẽ Thịnh Thắng trọng nam khinh nữ hơi nặng nên ông ta hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của người chỉ có duy nhất một cô con gái.
Cả đời chỉ có một đứa con gái mà lại muốn tặng cho một người đàn ông đào hoa, nếu là một người cha bình thường thì sẽ không bao giờ đồng ý.
Vì thế, tổng giám đốc Tô Thị là một người cha không bình thường.
Chỉ cần có thể bám được vào mối quan hệ với Thịnh Thị, ông ta có tặng con gái cho Thịnh Trình Việt làm vợ bé cũng được, chứ đừng nói là cho cô ta làm phu nhân của Thịnh Thế. Nuôi bên ngoài nhiêu người không liên quan đến ông ta, ông ta chỉ quan đếm đến thực quyền thôi.
Tô Anh vẫn cứ quấn riết lấy Thịnh Trình Việt, còn Thịnh Trình Việt thì hoàn toàn không để ý đến cô ta.
“Thịnh Trình Việt, em nói là em sẽ gả cho anh mà.” Tô Anh nói với vẻ kiêu ngạo, vốn dĩ cô ta cũng khá đáng yêu, lúc này nếu nhìn kỹ thì phát hiện cô ta cũng khá là khéo léo.
Nhưng đối với Thịnh Trình Việt, người trong lòng chỉ có mình Tiêu Mộc Diên mà nói, những cô gái xinh đẹp như hoa, trước mặt anh ta cũng chỉ là đầu gỗ. “Tôi cũng nói rồi, tôi đã kết hôn rồi.”
“Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà! Em thấy ba anh và ba em nói chuyện rất hợp, em nghĩ chắc ông ấy rất tán thành chuyện chúng ta.” Tô Anh vừa nói vừa áp sát vào người Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt hơi lùi về sau, nhẹ nhàng tránh ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502760/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.