“Con cứ cảm thấy dạo này mẹ là lạ.”
“Lạ chỗ nào?”
“Gần đây mẹ không cáu tý nào.”
Nghe bọn trẻ thảo luận với nhau, Thịnh Trình Việt cảm thấy gần đây anh chưa quan tâm đủ đến Tiêu Mộc Diên, một vấn đề lớn như thế mà anh không nhận ra.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Quả Quả không nói chuyện, lặng lẽ và cơm ăn.
Buổi trưa cuối tuần, Tiêu Mộc Diên lại nằm trên ghế xích đu phơi nắng.
“Dì Diên, dì ăn hoa quả này.”
Tiêu Mộc Diên ngẩng mắt lên nhìn thì thấy Quả Quả đang đứng trước mặt cô, trong tay bưng một đĩa hoa quả, Tiêu Mộc Diên nở nụ cười tươi: “Cám ơn cháu.”
Quả Quả không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Tiêu Mộc Diên, gần đây nó cứ thế, lặng lẽ đem đồ ăn cho Tiêu Mộc Diên còn Tiêu Mộc Diên cũng không có biểu hiện nào quá nồng nhiệt.
Đột nhiên nó nhớ tới lời bàn luận của mấy đứa nhỏ lúc ăn cơm, nó nói: “Dì Diên, gần đây dì sao thế ạ?”
“Sao cơ?” Tiêu Mộc Diên khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Quả Quả.
Quả Quả bị cô nhìn làm cho ngây ra, không nói được gì.
“Vừa rồi cháu nói gì?” Tiêu Mộc Diên lại hỏi lại: “ Ngại quá, vừa rồi dì không nghe rõ.”
“Không, không có gì ạ.” Mấy ngày vừa rồi, nó cũng nhận ra Tiêu Mộc Diên là lạ, nhưng đứng trước mặt Tiêu Mộc Diên rồi nó cũng không nói được câu gì.
Quả Quả lùi ra thì bị bọn trẻ chặn lại.
“Vừa rồi cậu nói gì với mẹ tớ thế?” Viễn Đan đứng chặn trước mặt nó.
“Cậu hỏi được nguyên nhân chưa?” Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502773/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.