Thịnh Trình Việt nghe thấy câu này sắc mặt liền cứng đơ, Tiêu Mộc Diên cũng biết như thế này sẽ rất ngượng.
Cô mỉm cười, đắp chăn lên người nói: “Xin lỗi, tôi không kiềm chế được bản thân, ngủ đi.” Nói xong, quay người không thèm quan tâm Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt không hiểu sao, không biết mình nào có làm cho cô không vui ở chỗ nào. Anh nằm cạnh Tiêu Mộc Diên, cánh tay ôm chặt lấy cô.
Hai người im lặng rất lâu, lúc Thịnh Trình Việt muốn nói gì đó với Tiêu Mộc Diên thì lại nghe thấy tiếng thở đều đặn bên cạnh.
Thịnh Trình Việt than một tiếng, ôm chặt lấy Tiêu Mộc Diên, hôn lên trán cô một cái, cũng nhắm mắt luôn.
Dạo này bận không thở ra hơi, đợi qua đoạn thời gian này chắc sẽ tốt thôi.
Tiêu Mộc Diên nghe thấy tiếng thở từ đằng sau liền mở mắt, cô nhìn khoảng không tối tăm, không hiểu sao có cảm giác ngột ngạt, khó thở.
Cô nhẹ nhàng nhấc canh tay của Thịnh Trình Việt đang đặt trên người mình, vừa mới dịch ra một chút, Thịnh Trình Việt lại ôm càng chặt.
Tay Thịnh Trình Việt đặt trên đầu cô, mặt ở cổ cô: “Diên Diên, đừng rời xa anh.”
Người Tiêu Mộc Diên run lên, cuối cùng vẫn không đẩy được anh ra. Cô nghiêng người, tay xoa nhẹ lên mặt của Thịnh Trình Việt, dường như trong bóng tối cô vẫn có thể nhìn rõ dung nhan của anh.
Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, mặt lại không thể hiện ra một chút nào.
Tiêu Mộc Diên từng cho rằng, đây chính là dấu mốc của sự trưởng thành. Bây giờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502778/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.