Lâm Phong nói móc, nếu sớm hơn vài năm có thể khiến anh thấy Thịnh Trình Việt mang bộ dáng điên cuồng như này, anh sẽ không ra sức tìm kiếm Cao Ngọc mai, đây không phải là phí sức sao?
Anh lại thở dài một hơi, sau đó rời đi.
Ở cửa phòng bệnh của Thịnh Trình Việt, một bóng người lặng lẽ đi tới. Cô ta nhìn Thịnh Trình Việt trên giường bệnh, nhớ tới lời Lâm Phong nói vừa rồi, tâm trạng cực kì kém.Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
“Thịnh Trình Việt, anh thực sự từng yêu em sao?
Cao Ngọc Mai nắm chặt bàn tay, cô dùng sức, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn.
Những thứ Lâm Phong nghĩ, cô cũng nghĩ tới, vì Tiêu Mộc Diên, vậy mà anh đến thời gian nghỉ ngơi cũng không cần, trước giờ cô chưa từng thấy bộ dáng điên cuồng của anh, phải yêu một người tới nhường nào mới có thể như vậy chứ?
Lần này, cô thua rồi sao?
Không cam tâm, cô không hề cam tâm chút nào.
“Nghe nói lần này ông chủ lại vì bà chủ mà phát điên rồi.”
“Ai nói cơ chứ? Nghe nói là vì ông chủ hứa với bà chủ là cùng nhau đi khám thai, kết quả công ty bỗng nhiên có việc cần phải giải quyết, ai biết rằng bà chủ cho rằng ông chủ nuốt lời, liền tức giận. Đây, là tức giận bỏ đi đó.”
“Ôi, vì một chút chuyện nhỏ như này mà tức giận, bà chủ cũng quá nhỏ mọn đi, thật không biết ông chủ coi trọng cô ta cái gì nữa.”
“Chính như thế đó. Thật không biết vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502807/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.