“Khoản tiền gì?” Thịnh Trình Việt trực tiếp đoạt lấy điện thoại hỏi.
Cao Ngọc Mai vốn có thể tiến lên giằng lại, nhưng lại bị Thịnh Trình Việt nhanh hơn 1 bước lấy đi, hỏi: “Khoản tiền gì?” Trực giác nói với anh sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp.
Cao Ngọc Mai không còn lời gì để nói, suy đoán của Thịnh Trình Việt là đúng.
Trên mặt cô đột nhiên mang ý cười, nói: “Em nhờ bạn mang hộ một món đồ cỡ lớn, trước đây đưa một phần tiền rồi, phần còn lại chờ anh ấy mua xong em trả nốt sau.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Thịnh Trình Việt nửa tin nửa ngờ nhìn điện thoại, thu ý cười trên mặt Cao Ngọc Mai vào đáy mắt, người bình thường lúc này tuyệt đối sẽ không cười, nếu cười vậy chỉ có 2 nguyên nhân, thứ nhất là người không bình thường, thứ hai là… chột dạ.
Thịnh Trình Việt kết luận, Cao Ngọc Mai chột dạ.
“Anh có thể xem tin nhắn của em không?” Thịnh Trình Việt giống như đang hỏi, nhưng lại cầm điện thoại bắt đầu mở xem.
Cao Ngọc Mai không vội vàng, cô tin tưởng điện thoại của mình, có 7-8 lớp khóa, làm sao có thể thấy được tin nhắn của cô chứ.
“Mật khẩu?” Thịnh Trình Việt cầm điện thoại chất vấn Cao Ngọc Mai.
Cao Ngọc Mai im lặng nuốt ngụm nước bọt, trả lời: “Đây là bí mật cá nhân của em, Trình Việt, trước kia anh không phải rất coi trọng bí mật cá nhân sao?”
Cao Ngọc Mai lại muốn đưa kí ức của Thịnh Trình Việt về thời niên thiếu.
“Lúc đó chúng ta đã ở bên nhau, lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502814/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.