Bầu không khí đột nhiên thay đổi, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy áp lực hơn một chút.
Vẻ mặt của Tô Anh đang ngã trên mặt đất đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ nhân vật chính không phải nên là cô ta sao? Vậy nên lại kêu lên thảm thiết.
Viễn Đan nhìn Tô Anh cười lạnh một tiếng, sau đó trở lại phòng của mình.
Những đứa trẻ khác thấy thế, cũng theo bước chân của Viễn Đan rời khỏi đó. Bọn nhỏ không muốn Thịnh Trình Việt lại tiếp tục chất vấn bọn chúng cái gì nữa, cảm giác không được tin tưởng như thế không vui một chút nào cả.
Mẹ Lưu chứng kiến tình huống như vậy cũng kịp thời rời khỏi chiến trường, bà ta vẫn còn thở dài vì Tiêu Mộc Diên.
“Anh Trình Việt...” Tô Anh đột nhiên kêu một tiếng.
Âm thanh kia hết sức quyến rũ, ánh mắt nhìn Thịnh Trình Việt cũng vô cùng mê người.
Thịnh Trình Việt lại hoàn toàn không có cảm xúc gì: “Cô tới nơi này làm gì?”
“Người ta là nhớ anh mà.” Tô Anh cảm giác có chút ủy khuất, cô ta hơi bĩu môi nhìn Thịnh Trình Việt. Sau đó vươn tay ra: “Anh Trình Việt, trên mặt đất thật lạnh, anh đến kéo người ta lên nha.”
Cách làm nũng lỗi thời này, Tô Anh hoàn toàn chính là đang khiêu chiến điểm mấu chốt của người khác.
Thịnh Trình Việt cảm thấy không thể nói chuyện được với Tô Anh nữa rồi: “Tôi mặc kệ mục đích cô tới đây là cái gì, bây giờ cô đi ra ngoài cho tôi. Sau này, tuyệt đối không cho phép cô bước vào căn nhà này.”
Sắc mặt Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502854/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.