“ Cô Diên Diên, cô đừng sợ. Chúng tôi không phải người xấu đâu. Chỉ là tôi nhìn cô hơi quen mắt, nghĩ một cô gái như cô buổi tối đi một mình ngoài đường cũng không an toàn. Hay là để chúng tôi đưa cô về nhé.”
Tên cầm đầu kia vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, nhưng Tiêu Mộc Diên nhìn hắn, dạ dày lại hơi có cảm giác không thoải mái.
“Không cần đâu, nhà của tôi ở ngay đây, đi vài bước là đến rồi.”
Tiêu Mộc Diên từ chối, nhưng người kia dường như không nghe thấy lời nói của Tiêu Mộc Diên, vẫn vươn tay định bắt cô.
Tiêu Mộc Diên theo phản xạ lui về sau, đám người xung quanh lập tức tiến lên.
“Cô Diên Diên, cô không nên nói như vậy! Chúng tôi là đàn ông mà, nhìn thấy con gái sao có thể không giúp đỡ chứ? Hơn nữa, bây giờ trời cũng đã tối rồi, một mình cô trở về thì nguy hiểm biết bao! Cứ để chúng tôi đưa cô về đi.”
“Đúng đó! Đúng đó!” Mấy người phía sau cũng nhao nhao phụ họa.
“Cô Diên Diên à, cô nhan sắc như vậy xinh đẹp, nhỡ đâu lại gặp phải kẻ xấu thì biết làm sao, cứ để tôi đưa cô về đi.” Tên cầm đầu lại vươn tay ra một lần nữa, ý bảo Tiêu Mộc Diên nắm lấy tay hắn.
Tiêu Mộc Diên vẫn lui về phía sau vài bước. Cô có thể nói, cô cảm thấy mấy người bọn họ mới chính là người xấu không? “Không cần mà.” Cô vẫn giữ nụ cười đầy lễ phép. Nhưng người đứng trước mặt lại giống như không nghe hiểu tiếng người ấy.
Tên cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502878/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.