CHUYỆN CŨ CỦA LÂM LINH
Lâm Linh nghe tiếng kêu cứu của Trương Bân Bân, ngẩng đầu lên nhìn, lại chỉ thấy cánh cửa bị đóng lại, giống như không có xảy ra chuyện gì.
Trong khoảng thời gian này khách hàng tương đối ít, bọn họ đều ngồi ở quầy bar chuẩn bị làm việc, vì vậy ai cũng không có chú ý chuyện ở đại sảnh.
“Diên Diên, cậu có nghe thấy tiếng của Bân Bân không?” Lâm Linh hỏi Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên trả lời: “Là tiếng kêu cứu hay sao?”
“Đúng vậy, có phải gặp chuyện nguy hiểm gì rồi hay không?” Lâm Linh lo lắng.
“Yên tâm đi, đó là chồng cô ấy mang cô ấy đi mà thôi, những chuyện khác đều không có, chúng ta cứ tiếp tục làm việc là được, tránh cho lát nữa bận đến không ngóc đầu lên được.”
Tiêu Mộc Diên hời hợt nói, nhưng Lâm Linh giống như bắt được trọng điểm.
“Bân Bân cũng đã kết hôn rồi?” Lâm Linh không thể tin tưởng được, cô và Trương Bân Bân với Tiêu Mộc Diên có nói qua về tuổi tác,là cùng tuổi với nhau. Kết quả một người đã kết hôn, một người không chỉ đã kết hôn mà hiện tại còn có bụng bầu lớn như vậy, ước chừng mấy tháng nữa sẽ có con.
Nhưng mà qua ngày hôm sau, Lâm Linh mới biết ngoại trừ đứa bé trong bụng của Tiêu Tiêu Mộc Diên, thì còn có ba đứa bé nữa… Trong nháy mắt cô hoài nghi cả thế giới này.
Tiêu Mộc Diên gật đầu, “Cô ấy không thể kết hôn sao?” Cô ngờ vực hỏi, tầm tuổi này của các cô hẳn là độ tuổi thích hợp để kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502909/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.