“Hai người các cô không phải đồng tính luyến ái chứ, nói như vậy là sao, thật quá buồn nôn. Hơn nữa ngươi cũng dám nói tôi xấu xí! Cô xem tôi không liều mạng với cô.” Cô ta nói rồi vén tay áo lên liền muốn cùng Tiêu Mộc Diên đánh nhau.
Trần Tuấn ngăn lại: “Cô ta dù sao cũng đang mang thai, nếu lỡ xảy ra sự tình gì, chúng ta cũng gánh vác không nổi đâu.”
“Trần Tuấn, có phải anh cũng giống những gã đàn đàn ông kia, cảm thấy dung mạo cô ta xinh đẹp, cho nên liên hợp với người ngoài bắt nạt tôi?” Cô ta hất cánh tay Trần Tuấn đang nắm lấy tay của mình, liền muốn bổ nhào qua Tiêu Mộc Diên.
Nhìn thấy người kia sắp muốn đụng vào cơ thể Tiêu Mộc Diên, Tiêu Mộc Diên bị một người kéo vào trong ngực.
Thịnh Trình Việt thấy người phụ nữ trong ngực mình thở dài, anh vừa mới dừng xe xong, chớp mắt một cái, bên cạnh liền không thấy người. Mà lại, rõ ràng là đang trong thời gian mang thai, vậy mà chạy nhanh như vậy, đúng là làm cho anh cảm thấy không thể tưởng tượng. May thay, anh bước nhanh theo chân Tiêu Mộc Diên, nếu như để người đàn bà điên kia làm thương tổn tới Tiêu Mộc Diên, anh đoán chừng sẽ để cho mấy người này một nhà chết không dễ chịu.
“Anh......Anh là ai?” Người đàn bà kia đột nhiên thấy Thịnh Trình Việt lao ra, đột nhiên nói không ra lời.
Dù sao soái ca thực sự ở trước mặt, cũng không thể mất mặt mũi, kết quả là, người phụ nữ đanh đá rất khó khăn để bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502925/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.