“Được, bà cô tỷ phú."
Tiêu Mộc Diên lại nhìn về phía Lâm Linh, sau đó ra khỏi cửa. Tuy nhiên cô còn rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Linh, nhưng cũng không thể quấy rầy người khác nghỉ ngơi được
"Em chịu đi ra rồi à?"
Tiêu Mộc Diên vừa ra khỏi cửa đã va phải lồng ngực Thịnh Trình Việt, cứng quá, mũi cô tê rần cả lên.
"Anh ở đâu xuất hiện vậy? Giật mình muốn chết." Tiêu Mộc Diên ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt nhìn bộ dạng của Tiêu Mộc Diên, vẻ mặt bất chợt mang theo sự dịu dàng:" Xin lỗi, xin lỗi em." Vừa nói xong, anh vươn tay vuốt ve cái mũi nhỏ nhắn của cô.
"Hừ, anh cho rằng xin lỗi là được hả?" Tiêu Mộc Diên quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn thấy Thịnh Trình Việt nữa.
Thịnh Trình Việt không biết mình sai chỗ nào nhưng hai người bọn họ cũng không thể làm ầm ĩ trước cửa phòng người khác được: "Vợ ngoan nào, chúng ta về phòng rồi nói có được không?"
Tiêu Mộc Diên vừa lui về phía sau đã đụng phải cánh cửa, Lâm Linh vừa bảo cô ấy đang mệt, cô cũng không thể quấy rầy cô ấy được. Nghĩ xong, cô gật đầu.
Vừa về phòng, Thịnh Trình Việt lập tức hỏi: "Sao lúc nãy anh không gọi cho em được?"
Lúc đó anh vừa về nhà, không thấy người đâu, cũng không biết Tiêu Mộc Diên đã đưa bạn mình vào căn phòng nào rồi, cuối cùng anh quyết định gọi điện thoại cho cô, nhưng lại biết rằng điện thoại cô đang tắt máy.
Chuyện này khiến cho Thịnh Trình Việt không hiểu nổi, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502931/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.