Trong lòng Cao Ngọc Mai còn đang khẩn trương thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.
Nội tâm cô ta hoảng loạn nhưng vẫn có chút sốt sắng hỏi: "Là ai?"
"Là tôi."
Chỉ là hai chữ ngắn gọn, Cao Ngọc Mai liền biết thân phận của đối phương. Cô ta nhìn người bên cạnh một chút, nội tâm hỗn loạn. Thịnh Trình Việt tới đây, nếu là bình thường chỉ gọi một tiếng cô ta sẽ vô cùng vui vẻ, cô ta nhất định sẽ mặc quần áo hết sức chói mắt để đi gặp anh. Thế nhưng hiện tại... Nếu như Thịnh Trình Việt nhìn thấy cô ta ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, thì cô ta sẽ khó mà có lần thứ hai được đứng ở bên cạnh anh rồi.
"Cục cưng, em làm sao vậy?"
Cảm giác được Cao Ngọc Mai căng thẳng, người đàn ông kia hỏi.
Cao Ngọc Mai lắc đầu, nói: "Trước hết anh trốn đi một chút được không, em đi tiếp khách một lúc."
Người đàn ông không hiểu: "Anh nghe giọng nói ngoài cửa hình như có chút quen thuộc, không biết có phải là người quen hay không?."
Cao Ngọc Mai nghĩ bụng, xã hội này của bọn họ chính là một vòng, người càng có danh vọng thì khả năng quen biết lại càng cao, nhà họ Thịnh là gia đình danh tiếng, mà nhà họ Trương cũng không phải gia đình nhỏ gì cả.
Cô ta suy nghĩ một hồi, liền mở miệng ngon ngọt nói: "Nếu như anh ngoan ngoãn chờ ở đây, chờ em xử lý xong xuôi chuyện của mình thì anh muốn thế nào cũng đều được hết."
"Em nói thật sao?" Hai mắt của người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502939/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.