Tiêu Mộc Diên nghe tất cả những chuyện này cảm thấy không thể tin nổi, cô muốn tới ngay trường học, gọi đứa trẻ Tô Hoằng Nghị kia ra dạy dỗ một trận, nó dám làm tổn thương con trai cô sao, chán sống rồi à?
"Quả Quả, cám ơn con đã nói với dì chuyện này, dì sẽ giải quyến." Tiêu Mộc Diên giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Quả Quả một hồi.
Quả Quả gật đầu, sau đó liền rời đi, đi tới cửa lại bị chặn lại.
"Ai cho phép cậu nói chuyện này với mẹ tôi?" Viễn Đan trừng mắt nhìn Quả Quả, tựa như chỉ một giây sau liền muốn lột da Quả Quả.
Quả Quả lúc đầu đúng là bị giật mình, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, nó cũng không thấy sợ gì.
"Tôi chỉ nói sự thật với dì Diên mà thôi, dù sao cậu bị tổn thương, anh trai em gái của cậu cũng không muốn thấy chuyện này."
"Vậy cũng không cần một người ngoài như cậu quản." Trong mắt Viễn Đan như có lửa: "Đừng tưởng rằng có Tuấn Hạo che chở là tôi cũng không dám động đến cậu, cậu cho rằng mình là ai? Cậu cũng chỉ là người ngoài mà thôi, dựa vào cái gì mà quản chuyện trong nhà chúng tôi?"
Viễn Đan nói như vậy, trong lòng Quả Quả có chút tổn thương, kỳ thực những lời Viễn Đan nói nó đều biết. Thế nhưng điều nó không hiểu nhất chính là, rõ ràng có thể tìm người khác giúp đỡ, sao nhất định phải chết một mình chứ.
Nó mắt đối mắt với Viễn Đan: "Là tôi rảnh rỗi, quản việc không đâu." Nói xong, nó mỉm cười rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502967/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.