Bác gái? Tô Anh cảm giác tức muốn nổ phổi rồi. Cô ta rõ ràng vẫn đang còn trẻ trung lại bị người ta gọi thành bác gái à?
"Cháu có mắt quan sát không thế? Tôi mới hơn hai mươi tuổi mà cháu tự nhiên gọi tôi là bác gái à?"
"Vậy bác gái có mắt quan sát không thế? Người này là Tuấn Hạo, chứ không phải Viễn Đan."
Tuấn Hạo còn chưa nói gì, Quả Quả đã đi tới trước mặt của cậu và ngăn cản giúp.
Lời này vừa nói ra, Tô Anh liền lúng túng. Không ngờ cô ta lại nhận nhầm người...
"Vậy thì đã sao? Dù sao mấy đứa đều trông giống nhau cả. Cháu nhất định phải đi với tôi tới bệnh viện, sau đó xin lỗi Hoằng Nghị nhà chúng tôi."
Tô Anh nói xong đã bắt đầu muốn bắt lấy Tuấn Hạo.
Quả Quả kéo Tuấn Hạo tránh ra phía sau: “Bác gái, bác đã biết nhận nhầm người thì phải xin lỗi rồi đi về chứ ạ? Bây giờ bác đang làm gì vậy?"
"Đừng gọi tôi là bác gái!" Tô Anh quát lớn và nhìn Quả Quả: “Đám trẻ con nhà này quả nhiên đều không có giáo dục. Chờ tôi được gả vào đây, nhất định phải cố gắng chỉnh đốn mấy đứa mới được."
"Chỉ với bác, một người thậm chí còn không nhận ra người trong nhà chúng cháu mà còn muốn vào nhà chúng cháu sao? Bác không cảm thấy mình đang kể chuyện cười à?" Nguyệt Nguyệt giễu cợt không chút khách sáo, vẻ mặt đầy xem thường.
Cho dù Tô Anh thường xuyên nhìn người khác như vậy, nhưng khi người khác nhìn lại, cô ta vẫn sẽ cảm thấy rất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502976/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.