Tiêu Mộc Diên thấy Tuấn Hạo đi tới, sau đó cô lại nhìn người trước mặt. Cho dù không cần hỏi thì cô cùng biết rằng Tuấn Hạo tới tìm Quả Quả.
Đứa con trai này, tại sao nó không đối xử với cô như cách nó đối xử với Quả Quả cơ chứ?
"Không làm gì. Chỉ là hình như lúc nãy Quả Quả bị nước nóng làm bỏng tay nên mẹ hơi lo lắng cho nó." Giọng nói của Tiêu Mộc Diên mang theo sự thương tiếc, cứ như chuyện đó là có thật vậy.
Tuấn Hạo nghe xong thì sốt ruột đi tới trước mặt Quả Quả rồi hỏi, "bị bỏng chỗ nào? Để tôi xem đi!" Vừa nói, Tuấn Hạo vừa cầm lấy tay của Quả Quả.
Tiêu Mộc Diên lặng lẽ liếc mắt rồi rời khỏi nơi này.
Quả Quả lập tức rút tay về và nói, "Tớ không bị bỏng mà! Lúc nãy tớ đổ nước lạnh."
"Thế à? Cậu không sao là tốt. Chúng ta trở về đi. Lúc nãy tớ đã xem bài tập của cậu, cậu làm sai một câu rồi." Tuấn Hạo nghe Quả Quả nói vậy thì yên tâm hẳn. Sau đó cậu dẫn nó về phòng.
Quả Quả đang suy nghĩ tại sao Tiêu Mộc Diên lại phải nói thế, dường như cô đang thăm dò nó...
Thật ra thì Tuấn Hạo cũng nghĩ đến nhưng cậu không hề nói gì. Cậu đoán rằng khả năng mẹ cậu đã biết ý nghĩ của cậu.
Sau khi về phòng, Tiêu Mộc Diên liên tục than thở.
Thế nên khi Thịnh Trình Việt về phòng và nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Mộc Diên, sau đó anh nhớ đến lúc cô ăn cơm cũng không hề yên lòng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503008/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.