Trương Bân Bân dường như nhìn ra được tâm trạng của Tiêu Mộc Diên nên nói với cô: "Bây giờ nhà cậu còn chưa phá sản, tớ tin tưởng với năng lực kiếm tiền của Thịnh Trình Việt nhất định sẽ làm cho các cậu sống yên ổn, không, phải nói là xa xỉ cả đời mới đúng."
Nhưng Tiêu Mộc Diên vẫn luôn cho rằng bây giờ không thể tiêu tiền linh tinh được. Cô biết Thịnh Trình Việt có năng lực, nhưng trước mắt nếu muốn Tiêu thị chống lại Thịnh Thế thì chắc chắn sẽ phải rót vào rất nhiều tài chính.
Cho dù hai người bọn họ kết hôn nhưng Tiêu Mộc Diên chỉ phụ trách giữ thẻ chứ không quan tâm tới số tiền trong đó, bởi vậy cô cũng không biết năng lực thật sự của Thịnh Trình Việt thế nào.
Vấn đề trước đây chưa từng suy nghĩ qua, không ngờ đến bây giờ cô lại phải cân nhắc kỹ càng.
Trương Bân Bân thấy Tiêu Mộc Diên buồn bã thì lập tức kéo cô vào trong trung tâm thương mại: “Diên Diên, tớ nói cho cậu biết, tâm trạng kém cũng không sao, mình có thể đi mua sắm một chút. Dù sao tiêu tiền rồi thì trong lòng sẽ lại thoải mái thôi."
Tiêu Mộc Diên: "..." Thứ bây giờ khiến cô đau lòng là tiền đấy...
"Nếu cậu không nói cho tớ biết về giới tính của đứa trẻ, vậy chờ tới khi cậu sinh ra, tớ sẽ mua đồ cho nó sau. Bây giờ, chúng ta có thể ngắm quần áo cho cậu đã." Trương Bân Bân nói xong lại kéo Tiêu Mộc Diên vào thang máy: “Tớ cảm giác hình như đã tám trăm năm rồi không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503049/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.