Sau khi Tiêu Mộc Diên ra khỏi Thương Thành thì rùng mình một cái.
"Bân Bân, tớ cảm giác trung tâm thương mại nhà cậu hình như bị lực lượng không rõ nào đó chiếm lấy rồi. Xin hỏi bây giờ cậu có cảm tưởng gì không?" Tiêu Mộc Diên nói đùa.
Trương Bân Bân trừng mắt: “Cậu còn nói à? Tớ chắc chắn 100% Tô Anh kia là một kẻ thiểu năng, hơn nữa còn là một thiểu năng căm thù cậu."
Tiêu Mộc Diên khẽ nhún vai nhưng không phủ nhận. Nhưng nói đến sự thù hận của Tô Anh đối với cô, vậy thật sự không phải là thời gian ngắn. Từ trước tới nay cô cũng không biết Tô Anh tự nhiên lại hận mình như vậy. Cho dù là vì một người đàn ông cũng không cần thiết phải làm vậy chứ? Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu cô đã từng tuyên bố chủ quyền.
Sau khi trở lại công ty, Đỗ Trang đột nhiên chạy tới. Khi thấy Tiêu Mộc Diên, cô ấy lập tức tới gần: “Tổng giám đốc, không xong rồi."
Tiêu Mộc Diên không hiểu nhìn cô ấy.
Chỉ nghe Đỗ Trang nói: "Người của Tô thị đến, bọn họ nói hợp đồng với chúng ta có vấn đề nên muốn hủy bỏ."
"Tô thị? Hủy bỏ hợp đồng sao?" Nếu tách hai từ này ra thì mỗi cái đều không có vấn đề gì, nhưng nếu gắn chúng lại với nhau... Vậy lại có chút kỳ hoặc.
"Bây giờ, người của bọn họ đang ở đâu?" Tiêu Mộc Diên hỏi: “Đám người Tô thị đang ở đâu?"
Đỗ Trang nói: "Bây giờ tổng giám đốc Thịnh đang nói chuyện với bọn họ."
"Vậy cô dẫn tôi qua đó luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503055/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.