“Nói đi, Thịnh Trình Việt muốn làm gì?” Tiêu Mộc Diên hỏi thẳng.
Quả Quả đứng tại chỗ nghĩ một lúc, sau đó nói: “Chú Thịnh bảo cháu nói lại với dì, một năm kết hôn vui vẻ.” Quả Quả nói xong liền bỏ chạy thật nhanh.
Tiêu Mộc Diên đứng sững tại chỗ, cô gần như đã quên là họ kết hôn khi nào rồi.
Thịnh Trình Việt ở trong phòng làm việc mở hé cửa ra một đường, len lén thò đầu ra quan sát chuyện ở cách đó không xa. Anh nhìn Quả Quả chạy về vội vàng hỏi: “Lúc nãy vẻ mặt của dì Diên cháu như thế nào?”
Quả Quả nói: “Dì Diên không có biểu hiện gì đặc biệt.”
“Không có biểu hiện gì đặc biệt?” Thịnh Trình Việt cảm thấy không nên là như vậy mới đúng chứ.
Quả Quả nghe anh nói vậy vẫn gật đầu, nó nói: “Quả thật là không có biểu hiện gì đặc biệt.”
“Được rồi, cảm ơn Quả Quả.” Thịnh Trình Việt xoa đầu Quả Quả, nói cảm ơn con bé.
Lúc nãy anh về phòng làm việc liền viết một lá thứ cực kỳ sến súa sau đó gửi cho Tiêu Mộc Diên. Bởi vì chắp vá trong thời gian ngắn nên anh biết chất lượng của lá thư đó quả thực là kém, cho nên anh còn muốn bảo Quả Quả chuyển lại lời anh muốn nói cho Tiêu Mộc Diên nghe.
Mặc dù Tiêu Mộc Diên đã nói không có chứng cứ thì không gặp anh, nhưng dù sao cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới, cũng không thể để anh kỷ niệm một mình chứ, vậy thì sẽ xót xa đến mức độ nào!
“Nhưng mà lúc cháu nhìn thấy dì Diên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503084/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.