"Vợ ơi?"
Thịnh Trình Việt gọi một tiếng, nhưng người trước mắt cũng chẳng có phản ứng gì, anh lại gọi một tiếng nữa, Tiêu Mộc Diên vẫn không có phản ứng.
Anh nghĩ, chẳng lẽ bởi vì mới nãy mình hù tới cổ? Hay là mới vừa làm sai chỗ nào để cổ tức giận à? Không phải em ấy khóc đấy chứ?
Thịnh Trình Việt nghĩ tới đây, bị chính mình làm cho giật mình, kết quả là, anh lập tức bật đèn lên.
Ai biết Tiêu Mộc Diên lại nở một nụ cười xán lạn với anh.
"Chuyện này..." Thịnh Trình Việt cảm thấy có chút mơ màng.
Tiêu Mộc Diên nói: "Có phải vừa nãy dọa đến anh không?"
Thịnh Trình Việt gật đầu.
Tiêu Mộc Diên nói: "Thật ra em đã xem video vừa nãy rồi, Thảo An có gửi cho em một bản, còn nói tốt cho anh thật nhiều, bảo em đừng trách anh."
"Thảo An? Hai em trở nên thân thiết từ bao giờ thế?" Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên nhún vai, tỏ vẻ mình cũng chả biết.
"Chắc là cứ tự nhiên thế mà thân thiết nhau thôi."
"Em nhận cái video này hồi nào vậy?" Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên suy nghĩ rất cẩn thận, rồi nói: "Hình như đã nhận được mấy ngày rồi, có lẽ là từ hôm ở công ty về đó."
"Ngày em đi công ty về?"
Thịnh Trình Việt suy nghĩ một lát, rốt cuộc ngày em ấy từ công ty về kia là ngày nào, anh cẩn thận suy nghĩ, không phải là ngày anh gọi điện đó à?
Chính là ngày anh nhờ Thịnh Thảo An đi điều tra camera đó, kết quả ngày đó em ấy đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503092/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.