Đoàn người bỗng trở nên chen chúc, Tiêu Mộc Diên bị người va vào một bên, may mắn là Thịnh Trình Việt che chở cho cô.
"Mẹ!"
Tiêu Mộc Diên bị chen chúc giữa đoàn người, hình như cô nghe thấy tiếng con mình nhưng cô không có khả năng dừng lại chỉ có thể đi thẳng về phía trước.
Tiêu Mộc Diên mờ mịt nhìn biển người trước mắt, cô nhìn Thịnh Trình Việt hỏi: "Con đâu rồi?"
Vừa rồi Thịnh Trình Việt chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Tiêu Mộc Diên không suy tính những chuyện khác. Nghe được lời của Tiêu Mộc Diên, anh cũng tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng bọn nhỏ.
Tiêu Mộc Diên lo lắng muốn quay trở lại nhưng Thịnh Trình Việt ngăn cản cô.
"Em định làm gì vậy?" Thịnh Trình Việt hỏi.
"Em phải đi tìm con!" Tiêu Mộc Diên cảm thấy Thịnh Trình Việt đang hỏi một câu ngu ngốc.
Tất nhiên Thịnh Trình Việt biết Tiêu Mộc Diên muốn đi tìm con nhưng bây giờ mọi người chen chúc, trước hết không nói đến vóc người nhỏ bé của Tiêu Mộc Diên, lại nhìn vào cái bụng bự của cô, làm sao anh dám để cô chen lấn qua đám người chứ.
"Trước hết em tỉnh táo một chút, anh đi tìm con." Thịnh Trình Việt ổn định Tiêu Mộc Diên.
Nhưng lòng Tiêu Mộc Diên rất hoảng hốt, những tin tức năm trước cứ luôn quay cuồng trong đầu cô, càng quay cuồng thì cô càng lo lắng. Tiêu Mộc Diên cũng biết cuống cuồng không có tác dụng gì nên cũng bình tĩnh lại.
Thịnh Trình Việt đang chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Lâm Phong, lại nghe trong đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503125/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.