Thịnh Trình Việt chôn mặt sau gáy Tiêu Mộc Diên, nhẹ giọng nói.
Gương mặt Tiêu Mộc Diên ửng đỏ nhưng vẫn không có vẻ mặt dẽ coi, cô nói: "Thịnh Trình Việt anh giỏi thật đấy! Còn suy nghĩ đổi vợ."
"Hả?" Thịnh Trình Việt cau mày, vừa rồi anh có ý này à? Anh nhìn Tiêu Mộc Diên, lại thấy dáng vẻ vẫn luôn nín cười của cô, anh biết là bị cô đùa cợt. Anh bước nhanh về phía trước, nói: "Tiểu Diên Diên, em có thể đoán xem tối nay anh có bỏ qua cho em không?"
Tiêu Mộc Diên nghe vậy, đúng là cảm thấy hơi sợ.
Sau khi về đến nhà, bọn nhỏ đã tắt đèn. Tiêu Mộc Diên đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi Thịnh Trình Việt và Tuấn Hạo với bọn họ chia làm hai đường nhỉ, phải đi tìm Quả Quả, mà bây giờ cô còn không biết rốt cuộc Quả Quả sao rồi?.
Tiêu Mộc Diên hỏi: "Quả Quả trở về chưa?"
Thịnh Trình Việt lắc đầu, anh nhìn phòng Tuấn Hạo nói: “Chưa!"
"Hai người không tìm được Quả Quả ư?" Tiêu Mộc Diên lại hỏi.
Thịnh Trình Việt vẫn lắc đầu, đúng là họ đi về phía thành nam, thậm chí đã thấy bóng người kia. Nhưng khi gần đến, Tuấn Hạo đột nhiên kéo tay anh nói: "Ba, hay là chúng ta đừng đi nữa."
Lúc ấy, Thịnh Trình Việt không thể hiểu được suy nghĩ của Tuấn Hạo, nhưng Tuấn Hạo lại nói: "Nếu cậu ấy muốn quay lại thì sẽ quay lại."
Khi đó, Thịnh Trình Việt hơi hoảng hốt, con trai anh nhỏ như vậy mà đúng là anh không có cách nào hiểu rõ tư tưởng của nó. Rốt cuộc anh và con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503145/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.