Sau khi Âu Vũ Đình sửng sốt một hồi, mới nhớ ra anh nửa đường quay lại không phải là vì chuyện này, anh ấy hỏi: “Thảo An đã chịu phải kích thích gì à?”
“Hả?” Thịnh Trình Việt khó hiểu, sau đó nhớ đến dáng vẻ của Thịnh Thảo An lúc trước và dáng vẻ của bây giờ, so sánh với nhau, ai cũng khen dáng vẻ như bây giờ tốt hơn. Anh nói: “Có phải cảm giác Thảo An bây giờ lễ phép hơn rất nhiều, đến nỗi cậu cũng không nhận ra đúng không?”
Âu Vũ Đình gật đầu, vừa nãy lúc Thịnh Thảo An gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy còn do dự không biết có nên nghe máy hay không. Sau đó lại nghĩ dù sao mình cũng đã kết hôn rồi, người này dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với đàn ông đã kết hôn. Đương nhiên, anh ấy còn không biết Thảo An đã làm những gì với Thịnh Trình Việt.
Kết quả là, anh ấy vừa nghe máy, đầu bên kia liền truyền đến một giọng nói rất lịch sự.
“Xin chào, là anh Vũ Đình đúng không ạ?”
Lúc đó Âu Vũ Đình ngây ngẩn cả người, anh nhìn màn hình điện thoại, mình lưu số là Thảo An, không lẽ là lưu sai số rồi?
“Anh Vũ Đình, em là Thảo An đây!” Thịnh Thảo An cảm thấy Âu Vũ Đình rất có thể cũng giống như Thịnh Trình Việt, hoàn toàn không thể giải thích nổi cách ăn nói của cô hiện giờ.
Đây không phải là do dạo này hay lui tới với Tiêu Mộc Diên sao? Không hiểu chuyện liền trở nên lễ phép biết điều, thậm chí còn học thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503172/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.