"Bây giờ..."
Tiêu Mộc Diên lặng lẽ nhìn dáng vẻ của anh lúc này có vẻ hơi si ngốc nhưng...
Trong sự mong chờ của Thịnh Trình Việt, Tiêu Mộc Diên giơ tay khoác lên cổ anh và nói: "Bây giờ trông anh có chút đáng yêu."
"Đáng yêu?" Thịnh Trình Việt dường như mới vừa tiếp xúc với từ ngữ này. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe có người nói mình như vậy.
Tiêu Mộc Diên gật đầu cười nói: "Bây giờ em cảm giác anh thật ngốc nghếch đáng yêu."
Mắt Thịnh Trình Việt hơi nheo lại nhìn Tiêu Mộc Diên, cắn răng nói: "Cô gái ơi, em đừng tưởng rằng em cười trông đáng yêu thì anh sẽ dễ dàng bỏ qua cho em nhé!"
"Nếu không anh tính thế nào?" Trên mặt Tiêu Mộc Diên vẫn tươi cười, mắt cô cong lên có vẻ trong sáng lại có chút quyến rũ.
Thịnh Trình Việt chợt nhớ tới lời Thịnh Thảo An nói. Từ khi bắt đầu biết Tiêu Mộc Diên mang thai, giữa bọn họ hoàn toàn không có sinh hoạt đó. Có phải gần đây cô buồn chán cũng là vì điều này không? Vừa nghĩ vậy, ánh mắt Thịnh Trình Việt nhìn Tiêu Mộc Diên đột nhiên trở nên nóng bỏng và cũng bắt đầu nuốt nước bọt.
Tiêu Mộc Diên dường như cảm nhận được hơi thở nguy hiểm nào đó nên vội nói: "Thịnh Trình Việt, bây giờ em còn đang trong thời kì đặc biệt đấy."
Nhưng ánh mắt Thịnh Trình Việt đã trở nên mơ màng. Anh cúi người ngậm lấy bờ môi của Tiêu Mộc Diên và một đường lướt xuống dưới. Anh nhẹ nhàng vén quần áo của cô lên, cắn khẽ vào nơi nào đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503218/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.