Tiêu Mộc Diên nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Tuấn Hạo.
Nguyệt Nguyệtnghe được lời của Tiêu Mộc Diên cũng nhìn sang bên cạnh. Đầu tiên, cô bé khó hiểu sau đó đột nhiên xụ mặt hỏi Viễn Đan: "Tuấn Hạo đâu rồi, không phải là lại nghiêm túc học tập chứ?"
Viễn Đan gật đầu chịu thua: "Anh vừa đi ngang qua và gõ cửa phòng nó, kết quả... Nó không trả lời. Rốt cuộc, sau khi anh gõ nhiều lần thì nó không chịu được bảo anh cút đi, nó nói bây giờ nó đang tổng kết sự khác nhau giữa hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai..."
"..." Nguyệt Nguyệtsửng sốt một lúc lâu rồi nói: "Em phải đi học bài đây!" Sau đó xoay người đi về phía phòng mình.
Tiêu Mộc Diên thật sự không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình nhìn bóng lưng Linh Linh: "Nguyệt Nguyệtthật sự muốn học bài ư?"
Viễn Đan gật đầu: "Không những học mà tám mươi phần trăm là học môn đại số."
Tiêu Mộc Diên càng không thể tin, cô nhìn Viễn Đan nói: "Con không nói đùa với mẹ chứ?"
Viễn Đan lắc đầu nói: "Không, Nguyệt Nguyệtchuẩn bị muốn vượt cấp vào học kỳ mới, sang năm lên học cấp hai."
"Nó có lý tưởng to lớn như vậy từ bao giờ?" Tiêu Mộc Diên vẫn không thể tin tưởng. Cô nghĩ tới Tuấn Hạo, lại hỏi: "Vậy Tuấn Hạo thì sao? Không phải mục tiêu của nó cũng giống Nguyệt Nguyệtchứ?"
Viễn Đan gật đầu một cái: "Có thể là bởi vì con quá xuất sắc nên họ hâm mộ, cũng muốn đạt tới độ cao như con."
"..." Tiêu Mộc Diên cảm thấy hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503240/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.