Dường như Thịnh Trình Việt biết rõ là Tiêu Mộc Diên căng thẳng, anh đưa tay ôm bả vai Tiêu Mộc Diên và nói: "Không sao hết, anh ở đây."
Tiêu Mộc Diên không nói thật ra rằng, thứ mà cô sợ là nội dung của cuộc điện thoại này, đây là cuộc gọi từ Thịnh Thắng, nếu ông ta bảo Thịnh Trình Việt quay về Thịnh Thế thì anh sẽ quay về ư?
Vừa rồi Thịnh Trình Việt cũng không trả lời cô về vấn đề này.
Thịnh Trình Việt nhấn nút trả lời, hơn nữa cũng mở loa ngoài, anh nói khẽ bên tai Tiêu Mộc Diên: "Anh mãi mãi ở cạnh em."
Tiêu Mộc Diên nuốt một ngụm nước bọt, cô an ủi mình là không nên suy nghĩ quá nhiều, hầu hết nguồn gốc của điều không may là do suy nghĩ nhiều.
"Trình Việt à?" Đầu điện thoại bên kia truyền tới giọng nói già nua.
"Có chuyện gì không?" Giọng nói của Thịnh Trình Việt rất lạnh, lạnh đến mức giống như trong hầm băng.
"Trình Việt, gần đây ba đã suy nghĩ một chút, dù sao chúng ta cũng là ba con, liên hệ máu mủ đó không thể sửa đổi được."
"Cho nên ba muốn nói gì?"
"Ba cũng già rồi, ba cũng hy vọng tài sản của mình có thể có người thừa kế."
"Vâng." Thịnh Trình Việt đáp một tiếng, sau đó nói: "Con còn có một số việc phải làm, nếu như không có chuyện gì thì con cúp trước đây."
"Trình Việt, con đợi một chút, ba..."
Giọng nói của Thịnh Thắng còn vang vọng trong điện thoại nhưng Thịnh Trình Việt đã cúp điện thoại.
"Sao anh phải cúp điện thoại?" Tiêu Mộc Diên hỏi.
Thịnh Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503247/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.