"Cái gì?" Đột nhiên bị chỉ tên Lâm Linh có chút kinh sợ, giọng không tự chủ cao lên.
Thịnh Thảo An nhìn phản ứng quá khích của Lâm Linh không nhịn cười được: "Ôi, Linh Linh, không phải cô vẫn đang nghĩ đến con muỗi đêm qua chứ."
Lâm Linh lắc đầu: "Không phải, á, là."
"Cô muốn nói gì?" Thịnh Thảo An hỏi.
"Tôi đang nghĩ anh Lâm Phong và cô hình như có quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như cô nói ghét bản thân là người độc thân, hay là để anh Lâm Phong giúp cô giải thoát." Lâm Linh nói chuyện dáng vẻ rất chăm chú, hoàn toàn không tìm được một chút dấu hiệu đùa giỡn.
Chính là dáng vẻ nghiêm túc như vậy, khiến Tiêu Mộc Diên cười ha hả, bọn trẻ con bên cạnh cũng vậy.
"Cô à, cháu nghĩ dì Linh Linh nói không sai, cái này thực sự có khả năng." Nguyệt Nguyệt giơ hai tay tán thành.
"Cháu cũng cảm thấy chú Lâm Phong không tệ, đúng là xứng với cô nhà mình, cháu cảm thấy hình như chú ấy có chút thiệt thòi." Viễn Đan vuốt cằm, như có điều suy nghĩ.
"Có lẽ, bởi vì chú Lâm Phong có thể đi theo con đường ưu tú nếu chú ấy nghiêm túc, mà nếu như cô cố gắng, đoán chừng chỉ có thể đi con đường diễn viên hài. Có điều, đây cũng chỉ là bọn cháu nói mà thôi, cô, cô đừng nản chí!" Tuấn Hạo ngồi bên cạnh Thịnh Thảo An, vỗ tay cô ấy an ủi.
Thịnh Thảo An vốn chỉ là muốn tố cáo một chút mà thôi, kết quả bây giờ cô thực sự muốn khóc.
"Chị dâu, chị xem những đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503330/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.