Triệu Dương nhìn Thịnh Trình Việt rất lâu, cuối cùng thỏa hiệp theo Thịnh Trình Việt và Tiêu Mộc Diên về nhà.
Lúc về đến nhà, Tiêu Mộc Diên tóm tắt kể lại chuyện đã xảy ra cho Triệu Dương nghe.
Nhưng mà, Triệu Dương chỉ biết tin tức Thịnh Trình Việt rút khỏi Thịnh Thế mà thôi, những chuyện khác vẫn có chút mơ hồ.
Cho dù là như vậy, anh cũng ngẩn người ra nhìn Thịnh Trình Việt và Tiêu Mộc Diên.
"Anh Việt, anh rút khỏi Thịnh Thế rồi sao?" Câu này là Triệu Dương hỏi bằng vẻ không thể tưởng tượng nổi, mắt của anh ta sắp lồi cả ra rồi.
"Anh lại dễ dàng từ bỏ giang sơn của anh như vậy sao?"
Thịnh Trình Việt lúc mới bắt đầu nghe cảm thấy không quan tâm lắm, đến một lúc sau, anh nghiêm mặt lại nói với Triệu Dương: "Emi m lặng một lúc đi."
Nhưng mà Triệu Dương lại nói: "Em chỉ là thật sự không thể tin nổi, anh Việt, anh là đang dỗ em đấy à." Thịnh Trình Việt lại làm biểu hiện không để ý đến Triệu Dương.
Triệu Dương chuyển ánh mắt sang Tiêu Mộc Diên: "Cái đó...sao, chị dâu, anh Việt thật sự..."
"Anh ấy đã rời khỏi nhà rất lâu rồi." Tiêu Mộc Diên nói xong, liền cảm nhận được ánh mắt đáng sợ kia, tựa như tất cả đều là lỗi của cô vậy.
Triệu Dương vỗn đang hung hăng nhìn Tiêu Mộc Diên, nhưng khi cảm nhận được phía sau có ánh mắt càng đáng sợ hơn, trong nháy mắt anh trở nên ngoan ngoãn hẳn.
"Anh Việt, lý do anh rút khỏi Thịnh Thế là gì vậy?" Triệu Dương vẫn chưa từ bỏ ý định,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503364/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.